Nhạc giáng sinh thì phát ở đây cũng được, nhưng phải có nước mắt , khổ đau mới hợp với khung cảnh chùa bé à
=================
Noel một mình
Anh Ngốc (http://nhacvietplus.vietnamnet.vn)
Nếu hôm nay không phải là ngày noel mà là một ngày bình thường thì có lẽ nó đã trôi đi thật nhẹ nhàng...
Vẫn biết yêu là đau khổ nhưng khi yêu có ai hình dung là sẽ khổ đau đến mức nào…
Ngay ngoài ô cửa kia thôi, mọi người bên nhau. Náo nức. Đam mê. Lặng lẽ. Hạnh phúc… Đêm Giáng sinh tuyệt vời của họ sắp đến. Tiếng chuông giáo đường sắp ngân vang… Còn anh, không tìm nổi cho mình niềm vui khi cầm những chiếc mũ Noel rực rỡ màu đỏ ấm áp.
Anh chợt nhận thấy anh và mọi người khác xa nhau quá. Hình như anh không thể thoát khỏi cái thế giới, dẫu rất nhỏ bé của riêng mình - Giáng sinh không em! Anh cố tình phải gạt bỏ tâm lý đó. Anh không biết mình xa nhau vì đâu? Vì anh, vì em, hay vì ai đó khác? Anh không biết. Hay vì Chúa? Có lẽ là tại Chúa.
Anh không dám hỏi em ở nơi đó, em có giống như anh bây giờ không. Anh biết em đang vui bên người. Anh đã hứa sẽ không nghĩ, không nhớ, nhưng anh không thể… Anh không gò ép được trái tim mình.
Ngày đó, khi mình còn bên nhau. Anh đã quên hết cả ngượng ngùng hát cho em nghe “Bài thánh ca buồn”. Đó là lần đầu tiên anh hát cho người khác nghe, và có lẽ cũng là lần cuối cùng hát cho người con gái của anh. Giá như Noel đến đúng vào lúc khi anh cảm nhận đươc cái ôm nồng nàn, cái say nơi em.
Nhưng mơ ước chỉ là mơ ước khi giờ đây, vẫn mình anh lặng lẽ nơi căn phòng này. Thoáng đâu đây, lại có tiếng nhạc “Noel một mình”, như ai đó cố tình tặng cho anh. Vẫn mong em một Giáng sinh an lành. Đêm nay, em sẽ một mình trên những đường phố không em.
=================
Noel một mình
Anh Ngốc (http://nhacvietplus.vietnamnet.vn)
Nếu hôm nay không phải là ngày noel mà là một ngày bình thường thì có lẽ nó đã trôi đi thật nhẹ nhàng...
Vẫn biết yêu là đau khổ nhưng khi yêu có ai hình dung là sẽ khổ đau đến mức nào…
Ngay ngoài ô cửa kia thôi, mọi người bên nhau. Náo nức. Đam mê. Lặng lẽ. Hạnh phúc… Đêm Giáng sinh tuyệt vời của họ sắp đến. Tiếng chuông giáo đường sắp ngân vang… Còn anh, không tìm nổi cho mình niềm vui khi cầm những chiếc mũ Noel rực rỡ màu đỏ ấm áp.
Anh chợt nhận thấy anh và mọi người khác xa nhau quá. Hình như anh không thể thoát khỏi cái thế giới, dẫu rất nhỏ bé của riêng mình - Giáng sinh không em! Anh cố tình phải gạt bỏ tâm lý đó. Anh không biết mình xa nhau vì đâu? Vì anh, vì em, hay vì ai đó khác? Anh không biết. Hay vì Chúa? Có lẽ là tại Chúa.
Anh không dám hỏi em ở nơi đó, em có giống như anh bây giờ không. Anh biết em đang vui bên người. Anh đã hứa sẽ không nghĩ, không nhớ, nhưng anh không thể… Anh không gò ép được trái tim mình.
Ngày đó, khi mình còn bên nhau. Anh đã quên hết cả ngượng ngùng hát cho em nghe “Bài thánh ca buồn”. Đó là lần đầu tiên anh hát cho người khác nghe, và có lẽ cũng là lần cuối cùng hát cho người con gái của anh. Giá như Noel đến đúng vào lúc khi anh cảm nhận đươc cái ôm nồng nàn, cái say nơi em.
Nhưng mơ ước chỉ là mơ ước khi giờ đây, vẫn mình anh lặng lẽ nơi căn phòng này. Thoáng đâu đây, lại có tiếng nhạc “Noel một mình”, như ai đó cố tình tặng cho anh. Vẫn mong em một Giáng sinh an lành. Đêm nay, em sẽ một mình trên những đường phố không em.