. Bé Hà trải qua "địa chấn" thần kinh sao hổng "cấp báo" đặng bá tánh chùa bà Tám "cầu an" cho ?
@ Nghĩa, Thúy Phùng, Thúy Hà , Thái , hai bác IT... và các bạn khác nữa!
T. đọc "bài" của Nghĩa, của Thúy, của Hà ... , nhận thấy mình có thể thấu hiểu "nỗi niềm" của các bạn, không cần phải "giải bày" - vì bản tính cũng "bà tám" có hạng, bớt nói cho thiên hạ nhờ
. Rồi cũng lại nhận thấy có những suy nghĩ mình cũng cần "bộc bạch" đặng cùng nhau chung sức đẩy "xe" qua những "gập ghềnh", để chuyến xe "hội ngộ" này - đã do duyên may mà thành, thì cũng sẽ có cơ may - đi cùng nhau lâu dài hơn nữa.
. Khi họp lớp mấy lần đầu, T. được thông báo, nhưng không thu xếp để dự được. Nhờ "lòng thành" của Thúy, Quý, Hùng, Hảo, Hà , Phúc, Nghĩa ... và nhiều, nhiều nữa, một cơ cấu mới của A 6 - lần nữa đựợc hình thành : chủ tịch, thư ký quỹ, thủ quỹ, web, forum ra đời với hai bác IT thiệt "oách", các "mạnh thường quân" trong và ngoài nước ,( khúc này sao giống diễn văn khai mạc dự án đầu tư quá, thôi kệ , cho nó ... sợ
), lễ lộc tổ chức tươm tất, đạo diễn, MC... bảnh tỏng như ... ai. Gia đình bạn nào có tang chế, đều thông báo kịp thời để lớp cùng thăm viếng, lễ 20/11 vừa rồi, môt "đoàn" đi thăm các thầy cô cũ, thăm mộ bạn cũ ... . A 6 đã làm được "kha khá" đó chứ
. T. "vô" forum là lúc sau này, thấy thật quý công sức gầy dựng của các bạn, thấy thú vị vì nhiều lẽ khác : chuyện xưa được ôn , chuyện nay đang, sẽ được bàn, và quan trọng nhất : đây là mối dây liên hệ nhanh, hiệu quả, và ... "khẳng định" - như Nghĩa đã tâm sự - A 6 đã trở lại là một tập thể.
. Mỗi người bây giờ đã gắn với những hoàn cảnh riêng, thành ra việc tham gia những "sinh hoạt" chung của A 6 cũng ít nhiều hạn chế. Mình luôn cảm thấy thiếu sót khi không tham gia được đầy đủ những hoạt động này. Lần họp lớp chính thức hồi tháng 6, mình có tham dự, đã vậy còn được một phần thưởng mang về. Khi đó, Hảo có nói , đại khái, Hảo, Hùng sẽ "lo" phần kỹ thuật của f. , còn phần nội dung, phần "hồn", các bạn phải ráng tích cực ủng hộ để F. sống được. Mình nghĩ mình không làm được việc này thì làm việc khác trong khả năng của mình cho "hoạt động" của lớp. Vậy nên, việc post bài lên f. là việc làm "bình thường" trong "chương trình" của mình, những lúc lu bu quá, mình lại ngưng "múa gậy", thu xếp xong lại "múa" tiếp, mà có phải chỉ có mình , các bạn khác còn tham gia với "sự hết lòng" đó chứ. Nghĩa , Hà cứ yên tâm, mình không dễ "nản chí" đâu. Cho dù là vườn hoang hay vườn hồng, bóng hồng hay bóng ma, ta cứ "rõ" mục đích của mình là OK thôi.
. Còn nữa, theo quan niệm của mình : f. là "hoạt động" chứng minh sự "tồn tại" của A 6 chúng ta. Vậy nên không thể (và không nên) lúc nào cũng vui hay lúc nào cũng chán. Nó phải như một thực thể đang sống : hỷ , nộ, ái, ố ... đủ đầy, quan trong là chân thật, hữu ích, để mỗi thành viên A 6 cảm thấy nó cần thiết (VD như mình có thể có cách nào chuyển các hình ảnh ở F. qua điện thoại DĐ cho cac bạn ít có thời gian, điều kiện lên f. không ? ). F. đâu phải là bàn tiệc - luôn phải dọn những món ngon, bắt mắt - (đương nhiên là được như vậy cũng tốt ) - và những người vào f . cũng không phải là khách để đứng nhìn một cách xa lạ hay ... phán xét ? Ta có thể tự tạo ra cách nhìn mới, tiêu chí mới của chúng ta : f. là ... bếp ăn chẳng hạn, và chúng ta là người chung gia đình, nấu gì ăn nấy, ngon cùng chia, dở cùng chịu. Tới đây thì không còn buồn nữa nhé, Bác Nghĩa, bác Thúy, không ái ngại nữa nhé bé Hà ! Cùng thực hiện thôi, các bạn !!!
Thân mến !
----------