TA ĐI ĐÂU RỒI ?
(Trích “Một lời nói cứu cả cuộc đời” - Tri thức Việt)
. Trước đây, trong một huyện nhỏ có một sai nhân trí nhớ rất kém.
. Một lần nọ, anh ta phụ trách áp giải một hòa thượng phạm tội giao quan phủ tra xét. Nhằm đề phòng sơ hở trên đường đi, trước khi đi anh ta kiểm tra người và vật hết một lượt, ghi từng thứ ra giấy, mỗi ngày đều kiểm mấy lượt, xem có sót gì không: bao gói, dù, gông, công văn, hòa thượng, ta. Hòa thượng giảo hoạt không lâu sau biết tỏng anh ta rất ngu ngốc, bèn tìm cơ hội chuốc cho anh ta say trong quán,sau đó lấy trộm chìa khóa mở gông, cạo trọc đầu anh ta và tròng gông vào cổ anh ta, còn mình thì chạy trốn.
. Sáng sớm hôm sau, sai nhân tỉnh dậy, việc đầu tiên là kiểm tra xem có ít đồ hơn không.
- “Bao gói”, sai nhân thét một tiếng, nhìn thấy bao gói trên bàn thì trả lời một tiếng “có”.
- “Dù”, dù ở kế bên bao gói, “có”.
- “Gông”, sai nhân tìm một hồi, phát hiện gông ở trên cổ mình lại trả lời một tiếng là “có” !.
- “Công văn”, sờ trên mình, công văn còn nguyên, thì trả lời tiếp “có”.
- “Hòa thượng”, tệ thật, sai nhân nhìn quanh quất, hòa thượng không còn ở đó nữa, anh ta hốt hoảng, toát mồ hôi, mất phạm nhân không phải chuyện đùa. Sau đó, anh ta mới nhìn thấy cái đầu trọc của mình trong gương mới thở phào một tiếng: “Ơn trời, hòa thượng cũng còn!”.
. Thế là anh ta lại tiếp tục hét: “Ta”. Nhưng, “ta” lại tìm tới tìm lui mà không ra.
. Sai nhân rất mơ hồ: “Mọi thứ đều ở đây, vậy “ta” đi đâu rồi ?”
(Trích “Một lời nói cứu cả cuộc đời” - Tri thức Việt)
. Trước đây, trong một huyện nhỏ có một sai nhân trí nhớ rất kém.
. Một lần nọ, anh ta phụ trách áp giải một hòa thượng phạm tội giao quan phủ tra xét. Nhằm đề phòng sơ hở trên đường đi, trước khi đi anh ta kiểm tra người và vật hết một lượt, ghi từng thứ ra giấy, mỗi ngày đều kiểm mấy lượt, xem có sót gì không: bao gói, dù, gông, công văn, hòa thượng, ta. Hòa thượng giảo hoạt không lâu sau biết tỏng anh ta rất ngu ngốc, bèn tìm cơ hội chuốc cho anh ta say trong quán,sau đó lấy trộm chìa khóa mở gông, cạo trọc đầu anh ta và tròng gông vào cổ anh ta, còn mình thì chạy trốn.
. Sáng sớm hôm sau, sai nhân tỉnh dậy, việc đầu tiên là kiểm tra xem có ít đồ hơn không.
- “Bao gói”, sai nhân thét một tiếng, nhìn thấy bao gói trên bàn thì trả lời một tiếng “có”.
- “Dù”, dù ở kế bên bao gói, “có”.
- “Gông”, sai nhân tìm một hồi, phát hiện gông ở trên cổ mình lại trả lời một tiếng là “có” !.
- “Công văn”, sờ trên mình, công văn còn nguyên, thì trả lời tiếp “có”.
- “Hòa thượng”, tệ thật, sai nhân nhìn quanh quất, hòa thượng không còn ở đó nữa, anh ta hốt hoảng, toát mồ hôi, mất phạm nhân không phải chuyện đùa. Sau đó, anh ta mới nhìn thấy cái đầu trọc của mình trong gương mới thở phào một tiếng: “Ơn trời, hòa thượng cũng còn!”.
. Thế là anh ta lại tiếp tục hét: “Ta”. Nhưng, “ta” lại tìm tới tìm lui mà không ra.
. Sai nhân rất mơ hồ: “Mọi thứ đều ở đây, vậy “ta” đi đâu rồi ?”