Đó chính là bước bắt đầu của Đốn Ngộ, là bước bắt đầu để trở vê với Chánh Niệm !
Ta bắt đầu tiêu diệt những quy trình ngấm ngầm, tiềm ẩn trong tâm trí ta.
Ta bắt đầu đập tan cái Tự Ngã.
Ta bắt đầu ý thức sự sống ta, trong Không Gian và Thời Gian, trong Giây Phút Hiện Tại ...
Như một khách lữ hành xa nhà mấy chục năm tự nhiên thấy mình trở về Nhà. Ta bất ngờ thấy được tự thân ta.
Ta thấy rõ tự thân ta như một ngôi nhà bẩn thỉu với đủ mọi thứ dơ bẩn qua bao năm tháng và đầy những mạng nhện !
Ta nhìn thấy mọi góc tối, mọi khoảng không gian trong nhà !
Ta nhìn thấy Không Gian và Thời Gian !
Ta nhìn thấy cái gì đó trong Thực Tướng của nó .
Một cái gì đó đã gắn liền với tự thân ta qua bao năm tháng, đột nhiên trở vế với quá khứ, đề rồi vĩnh viễn không bao giờ trở lại có mặt trong giây phút hiện tại nữa !
Ta đã tiến được một bước quan trong trên đường trở về với thực tại hiện hữu ( Reality ) !
Một bữa nọ đang lúc ăn cơm, tôi đi lại nhà bếp cách bàn ăn vài thước để lấy ... ớt, giữa đường, đột nhiên tôi thức ngộ, tôi trở lại bàn ăn, ngồi đàng hoàn một cách rất chính đạo, ăn một bửa ăn ngon lành không có ... ớt sau bao nhiêu năm tháng ...
Từ bao giờ tôi đã sử dụng ớt ?
Điều đó tôi không thể nào biết được, có lẽ là trong những năm chiến tranh. Hồi đó gia đình tôi có khi đến bữa cơm chỉ có nước mắm và ... ớt !
Mỗi khi ăn cơm, Quy-Trình-ăn-ớt chiếm hữu thể xác tôi, và tự động tôi đi lấy .. ớt. Có khi giữa trời mùa Đông lạnh giá mà tôi đạp xe đạp đi mấy cây số chỉ để mua một gói ... ớt !
Nhưng từ đây, tôi đã được giải phóng ra khỏi quyền lực của ... ớt, Quy-Trình-ăn-ớt đã ... chết !
Nên biết rằng, cứ mỗi một Thức Ngộ nho nhỏ như việc chấm dứt ăn ớt, hay uống bia ... thi phần xuyên suốt trong tự thân ta mà nhà phật gọi là "Định" sẽ được củng cố thêm để rồi những quy trình khó hơn như là hút thuốc, cũng sẽ bị tiêu diệt một bữa nào đó.
Cứ theo tiến trình đó thì dần dần, nhiều quy trình tiềm ần, âm thầm trong tâm trí ta sẽ bị tiêu trừ. Một khi tâm trí ta bớt bị nhiễu loạn bởi những quy trình "bất hợp pháp" đó, thì sự kiểm soát ( control, checking ) thân thể ta cũng tốt hơn, thí dụ như những tế bào chết hoặc dư thừa bi phế thải ra ngoài lập tức chứ không tồn tại lai lâu dài trong thân ta, thí dụ như tự nhiên ta biết khi nào ta đói ( đói thì biết là đói ) , khi nào ta no ( no thì biết là no ) , những chất liệu nào thân ta đã đầy đủ và không cần tiêp nhận thêm nữa ( đủ thì biết là đủ ) ...
Vì vậy mà mỗi một ngày ta trở nên tốt hơn cả thể xác lẩn tâm thần, ta ngủ ngon hơn, ta thức dậy trong sự sảng khoái, dần dần ta ăn ít hơn, sự bực dọc buồn phiền cũng bi tiêu trừ dần dần ...
Ta được chuyển hóa thành một con người mới ...
Có thể là, một bữa nào đó, khi mà hầu hết những quy trình tiềm ần trong tâm trí ta đã bị tiêu diệt, hay là bị trong tình trạng ngơi nghỉ ( non actief ), tự nhiên ta hiện hữu trong một không gian yên bình, một sự yên tỉnh tuyệt đối như là một cuộc ngừng bắn trong một trận đánh, như là một phòng điện toán ( computer rơom ) đột nhiên trong tình trạng ngơi nghỉ.
Những tư tưỏng nhiễu loạn tự nhiên biến mất.
Một sự yên bình ( peace ) hay hạnh phúc vô cớ ( without reason ) tự nhiên có mặt.
Như đứa bé buổi sáng thức dậy bận rộn với đồ chơi của nó, như là một ông già đã nhìn thấy Không Gian và Thời Gian ... ta có thể bận rộn suốt ngày với những việc hết sức bình thường như nấù cơm, giặt đồ, lau nhà, làm vệ sinh, đọc sách ... trong một niềm hạnh phúc vô cớ ...
Như những bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần đột nhiên tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, họ nhìn thấy bác sì, nữ trợ tá. Họ cũng nhìn thấy cha mẹ, anh em, bạn hữu và cũng có khi họ nhìn thấy tình lử hay con cái họ ...
Tự họ có thể bước đi, ăn uống, thay đồ ...
Họ nhìn thấy những cánh hoa Xuân trong khu vườn lân cận, họ nhìn thấy gió mùa Thu buổi sáng, và họ cũng nhìn thấy tuyết lạnh mùa Đông ngoài trời ...
Một lần nữa họ lại làm chủ sự sống họ.
Họ đang có mặt lúc này, ở đây, sau bao năm tháng đắm chìm trong hoang tưởng ( Imagination, vô thức )...
Và ta cũng đang có mặt ở đây, trong cuộc sống này, sau bao năm tháng đắm chìm trong Vô Thức.
Ta đang có mặt hôm nay, trong những mầu nhiệm cũa Không Gian và Thời Gian,
với Thực Tại hiện hữu trong giây phúc này ! ...
================================
Nguyễn Sấu Riêng.
GHI CHU :
Thiệt ra, không ăn ớt cũng chỉ là đối nghịch của ăn ớt trong thế giới Nhị Phân mà thôi. Chính là Không có mà cũng không không mới là rốt ráo của nhà Phật. Và quả nhiên là vậy, mấy năm gần đây tự nhiên tôi lại ăn ớt, uống bia, uống trà, uống Cafê ,uống Cola .... như thường.
Như vậy thì rốt cuộc rồi khác nhau cái gì ? Đâu là cốt tủy của vấn đề ?
Hiên nay tôi ăn ớt cũng được mà không ăn ớt cũng được. Đến bữa cơm mà có ớt hay không có ớt cũng ... vậy !...
Vậy thì rốt ráo chính là sự gắn bó ( binding ), hay là sự mê luyến, hay là sự đam mê. Chính sự gắn bó này là cội nguồn của mọi phiền não và vô thức. Rõ ràng là chính những gắn bó ( binding ) này xác minh sự phát sinh và sinh trưởng của những Quy-Trình tiềm ần, và sự tiêu trừ của những binding này, chính là sự hoại diệt cũa những quy trình liên hệ ...
Tuy nhiên khi Định Tâm mạnh, thì những gắn bó này không xảy ra. Thí dụ như buổi sáng uống Cafe vài lần thì lập tức tự thân ta phát hiện ra là không cần thiết nữa ...
Tôi không phải là một Phật tử , tức là tôi chưa từng học Phật pháp , và tôi cũng chưa hề có dip may để được học hỏi từ những bậc thày như thày Nhât Hạnh hay là các đại thiền gia khác.
Vì vậy cho nên, những điều tôi nói về nhà Phật là những điều tôi tự hiểu qua sách vở, tài liệu cũng như xuyên qua thực chứng. Nhưng những điều này có thể đúng mà cũng có thể sai theo quan điễm nhá Phật. Đúng hay sai người đoc có thể tự kiểm chứng, có thể cho tôi biết, có thể cho mọi người khác biết trong My GuestBook, mà cũng có thể quên đi ...
Ta bắt đầu tiêu diệt những quy trình ngấm ngầm, tiềm ẩn trong tâm trí ta.
Ta bắt đầu đập tan cái Tự Ngã.
Ta bắt đầu ý thức sự sống ta, trong Không Gian và Thời Gian, trong Giây Phút Hiện Tại ...
Như một khách lữ hành xa nhà mấy chục năm tự nhiên thấy mình trở về Nhà. Ta bất ngờ thấy được tự thân ta.
Ta thấy rõ tự thân ta như một ngôi nhà bẩn thỉu với đủ mọi thứ dơ bẩn qua bao năm tháng và đầy những mạng nhện !
Ta nhìn thấy mọi góc tối, mọi khoảng không gian trong nhà !
Ta nhìn thấy Không Gian và Thời Gian !
Ta nhìn thấy cái gì đó trong Thực Tướng của nó .
Một cái gì đó đã gắn liền với tự thân ta qua bao năm tháng, đột nhiên trở vế với quá khứ, đề rồi vĩnh viễn không bao giờ trở lại có mặt trong giây phút hiện tại nữa !
Ta đã tiến được một bước quan trong trên đường trở về với thực tại hiện hữu ( Reality ) !
Một bữa nọ đang lúc ăn cơm, tôi đi lại nhà bếp cách bàn ăn vài thước để lấy ... ớt, giữa đường, đột nhiên tôi thức ngộ, tôi trở lại bàn ăn, ngồi đàng hoàn một cách rất chính đạo, ăn một bửa ăn ngon lành không có ... ớt sau bao nhiêu năm tháng ...
Từ bao giờ tôi đã sử dụng ớt ?
Điều đó tôi không thể nào biết được, có lẽ là trong những năm chiến tranh. Hồi đó gia đình tôi có khi đến bữa cơm chỉ có nước mắm và ... ớt !
Mỗi khi ăn cơm, Quy-Trình-ăn-ớt chiếm hữu thể xác tôi, và tự động tôi đi lấy .. ớt. Có khi giữa trời mùa Đông lạnh giá mà tôi đạp xe đạp đi mấy cây số chỉ để mua một gói ... ớt !
Nhưng từ đây, tôi đã được giải phóng ra khỏi quyền lực của ... ớt, Quy-Trình-ăn-ớt đã ... chết !
Nên biết rằng, cứ mỗi một Thức Ngộ nho nhỏ như việc chấm dứt ăn ớt, hay uống bia ... thi phần xuyên suốt trong tự thân ta mà nhà phật gọi là "Định" sẽ được củng cố thêm để rồi những quy trình khó hơn như là hút thuốc, cũng sẽ bị tiêu diệt một bữa nào đó.
Cứ theo tiến trình đó thì dần dần, nhiều quy trình tiềm ần, âm thầm trong tâm trí ta sẽ bị tiêu trừ. Một khi tâm trí ta bớt bị nhiễu loạn bởi những quy trình "bất hợp pháp" đó, thì sự kiểm soát ( control, checking ) thân thể ta cũng tốt hơn, thí dụ như những tế bào chết hoặc dư thừa bi phế thải ra ngoài lập tức chứ không tồn tại lai lâu dài trong thân ta, thí dụ như tự nhiên ta biết khi nào ta đói ( đói thì biết là đói ) , khi nào ta no ( no thì biết là no ) , những chất liệu nào thân ta đã đầy đủ và không cần tiêp nhận thêm nữa ( đủ thì biết là đủ ) ...
Vì vậy mà mỗi một ngày ta trở nên tốt hơn cả thể xác lẩn tâm thần, ta ngủ ngon hơn, ta thức dậy trong sự sảng khoái, dần dần ta ăn ít hơn, sự bực dọc buồn phiền cũng bi tiêu trừ dần dần ...
Ta được chuyển hóa thành một con người mới ...
Có thể là, một bữa nào đó, khi mà hầu hết những quy trình tiềm ần trong tâm trí ta đã bị tiêu diệt, hay là bị trong tình trạng ngơi nghỉ ( non actief ), tự nhiên ta hiện hữu trong một không gian yên bình, một sự yên tỉnh tuyệt đối như là một cuộc ngừng bắn trong một trận đánh, như là một phòng điện toán ( computer rơom ) đột nhiên trong tình trạng ngơi nghỉ.
Những tư tưỏng nhiễu loạn tự nhiên biến mất.
Một sự yên bình ( peace ) hay hạnh phúc vô cớ ( without reason ) tự nhiên có mặt.
Như đứa bé buổi sáng thức dậy bận rộn với đồ chơi của nó, như là một ông già đã nhìn thấy Không Gian và Thời Gian ... ta có thể bận rộn suốt ngày với những việc hết sức bình thường như nấù cơm, giặt đồ, lau nhà, làm vệ sinh, đọc sách ... trong một niềm hạnh phúc vô cớ ...
Như những bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần đột nhiên tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, họ nhìn thấy bác sì, nữ trợ tá. Họ cũng nhìn thấy cha mẹ, anh em, bạn hữu và cũng có khi họ nhìn thấy tình lử hay con cái họ ...
Tự họ có thể bước đi, ăn uống, thay đồ ...
Họ nhìn thấy những cánh hoa Xuân trong khu vườn lân cận, họ nhìn thấy gió mùa Thu buổi sáng, và họ cũng nhìn thấy tuyết lạnh mùa Đông ngoài trời ...
Một lần nữa họ lại làm chủ sự sống họ.
Họ đang có mặt lúc này, ở đây, sau bao năm tháng đắm chìm trong hoang tưởng ( Imagination, vô thức )...
Và ta cũng đang có mặt ở đây, trong cuộc sống này, sau bao năm tháng đắm chìm trong Vô Thức.
Ta đang có mặt hôm nay, trong những mầu nhiệm cũa Không Gian và Thời Gian,
với Thực Tại hiện hữu trong giây phúc này ! ...
================================
Nguyễn Sấu Riêng.
GHI CHU :
Thiệt ra, không ăn ớt cũng chỉ là đối nghịch của ăn ớt trong thế giới Nhị Phân mà thôi. Chính là Không có mà cũng không không mới là rốt ráo của nhà Phật. Và quả nhiên là vậy, mấy năm gần đây tự nhiên tôi lại ăn ớt, uống bia, uống trà, uống Cafê ,uống Cola .... như thường.
Như vậy thì rốt cuộc rồi khác nhau cái gì ? Đâu là cốt tủy của vấn đề ?
Hiên nay tôi ăn ớt cũng được mà không ăn ớt cũng được. Đến bữa cơm mà có ớt hay không có ớt cũng ... vậy !...
Vậy thì rốt ráo chính là sự gắn bó ( binding ), hay là sự mê luyến, hay là sự đam mê. Chính sự gắn bó này là cội nguồn của mọi phiền não và vô thức. Rõ ràng là chính những gắn bó ( binding ) này xác minh sự phát sinh và sinh trưởng của những Quy-Trình tiềm ần, và sự tiêu trừ của những binding này, chính là sự hoại diệt cũa những quy trình liên hệ ...
Tuy nhiên khi Định Tâm mạnh, thì những gắn bó này không xảy ra. Thí dụ như buổi sáng uống Cafe vài lần thì lập tức tự thân ta phát hiện ra là không cần thiết nữa ...
Tôi không phải là một Phật tử , tức là tôi chưa từng học Phật pháp , và tôi cũng chưa hề có dip may để được học hỏi từ những bậc thày như thày Nhât Hạnh hay là các đại thiền gia khác.
Vì vậy cho nên, những điều tôi nói về nhà Phật là những điều tôi tự hiểu qua sách vở, tài liệu cũng như xuyên qua thực chứng. Nhưng những điều này có thể đúng mà cũng có thể sai theo quan điễm nhá Phật. Đúng hay sai người đoc có thể tự kiểm chứng, có thể cho tôi biết, có thể cho mọi người khác biết trong My GuestBook, mà cũng có thể quên đi ...