Hổm rày không thấy ai lên tiếng vậy, thôi thì để mình đem chuyện xưa của mọi người ra bêu riếu chơi.
Nhớ hồi mới bước chân vào lớp 10, mình ấn tượng đầu tiên là “ca sĩ” Thanh Tuyền. Giọng hát của Thanh Tuyền ngày đó thật êm dịu, nhất là giọng ngân ở cuối mỗi câu. Thanh Tuyền đã lên hát góp vui ngay khi được yêu cầu . Sau này Tuyền còn chỉ huy dàn hợp xướng lớp mình hát các bài “Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh”, “Việt Nam quê hương tôi”. Còn lớp trưởng Thái hôm đầu tiên đứng lên báo cáo tình hình lớp : “Tuần qua lớp chúng ta đã đạt được một số tiến bộ. Tuy nhiên có một số bạn chưa chuẩn bị bài tốt …” thì bị thầy Quang chỉnh ngay : “Một số đó là cái gì , là bao nhiêu, là ai , phải nêu cụ thể ra chứ không được nói chung chung”. Thiệt kẹt cho bác Thái, nếu nói ra thì lại đụng chạm, nên cứ lúng ta lúng túng. Mọi người trong lớp đều thân thiện, vui vẻ và … ồn ào, nhất là anh chàng Sơn Kim. Chuyện về anh chàng này thì nhiều lắm. Đầu năm lớp 10 mỗi người phải nộp cho thầy mấy tấm hình 4x6, Sơn Kim đem nộp hình chụp lúc 5 tuổi, làm cho thầy phải kêu trời. Học được mấy tháng thì chàng ta biến mất, rồi một thời gian sau lại xuất hiện với cái đầu trọc . Hỏi ra mới biết đầu bị công an cạo vì tội vượt biên qua ngõ Campuchia. Có lần Tiến Hảo nghe bài “Gặp nhau làm ngơ” gật gù tâm đắc :”Bài này tâm lý thiệt”, Sơn Kim liền chọt ngang :“Tâm lý trẻ con” làm Hảo cụt hứng. Sau khi sang Đức không biết ông này uống thuốc trường sinh hay sao ấy mà hơn 20 năm vẫn trẻ măng như năm lớp 10, trong khi tóc mình thì chỉ còn một ít tiêu.
Các bạn còn nhớ giờ học toán không. Cứ mỗi khi cô giáo nói : “dzế phải, dzế trái” là trong lớp lại có tiếng cười làm cô giáo phải ngưng giảng nhìn xuống không hiểu có chuyện gì, thật tội cho cô. Thầy dạy văn thì vui tính, hay nói chuyện tiếu lâm. Có lần thầy kể hôm đài TH TP phát vở kịch “Lá sấu riêng”, thầy phải đem khăn đi phục vụ cho các bà lau nước mắt. Năm đó mình ngán nhất là giờ học Anh văn. Mình vốn dốt cái khoản đọc nên khi thầy bắt đứng lên đọc hay trả lời câu hỏi gì đó, do run quá mình chỉ đọc vài tiếng, Thúy Nga ở bàn trên đã nhắc tuồng cho nhưng mình vẫn cứng họng không đọc tiếp được.
Năm học lớp 10 là năm kỷ niệm 10 năm sự kiện 30/4, giữa trưa mọi người phải chạy vào nhà trưng bày ở gần Sở Thú để sưu tầm tư liệu (thực chất là copy các bài thuyết minh) để làm bài thu hoạch nộp cho trường (chắc để trường gom lại làm kế hoạch nhỏ). Buổi chiều thì tập hát, múa đến tối, thật mệt nhưng cũng thật vui. Sau đó trường còn tổ chức cắm trại ở vườn Tao Đàn, mình nhớ có rất nhiều trò vui như thi nhảy bao bố, đua xe đạp chậm… Không nhớ lúc đó lớp mình cử ai ra thi.
Lần lớp mình đi Long Hải, khi về xe ghé chợ (hình như là chợ Long Thành), Nghĩa Bùi có tiết lộ cho mọi người bí quyết ăn hàng miễn phí : đến mỗi sạp hàng hỏi “Cái này bán sao chị ?”, đồng thời tay bóc vài miếng ăn bỏ vô miệng, đi hết 1 vòng thì no bụng mà không tốn xu nào. Nếu sau này bạn nào có áp dụng chiêu này thì phải cám ơn sư phụ Nghĩa Bùi nhé.
Vụ trường tổ chức đi lao động lột tôm ở Cầu Tre, thầy dạy Sử bắt nhịp cho mọi người vừa lột tôm vừa hát hò vang trời, rồi thi đua lột tôm giữa các lớp. Sau đó lớp mình “thu hoạch” được một số tôm ( Minh Chi mang ra ) rồi làm bữa tiệc bánh xèo ở nhà Hoàng Thanh, có mời cả thầy chủ nhiệm đến dự nữa.
Trong 3 năm học hình như lớp mình chỉ có một năm đi chơi tết với nhau. Buổi sáng thì tập trung ở nhà Hoàng Hà nấu nướng và ăn uống, đến chiều thì vào công viên Tao Đàn chơi. Bức ảnh của Doãn Mười đưa lên được chụp vào dịp này đó.
Tết mỗi năm nhóm tụi mình ( Bảo Toàn, NV.Huệ, NV.Khương, Trọng Hiền, Sơn Kim,…) có đến nhà một số bạn chúc tết . Không biết Thúy Phùng có nhớ lần bọn mình tới nhà Thúy ở Lạc Long Quân không. Lúc đó tụi mình vừa tới thì Thúy đang ngồi trước sân nhìn ra nhưng không có phản ứng gì làm tụi mình rất ngạc nhiên. Đến khi tới gần kêu tên thì Thúy mới đứng dậy mời vô. Khổ cho bà này cận nặng mà không chịu đeo kính. Lúc đó không thấy thiệt hay đang nhớ tưởng người yêu vậy bà chủ tịch.
Trong các môn học thời trung học mình chán nhất là môn Văn. Bài nào cũng làm theo khuôn ca ngợi càng nhiều càng tốt bất kể là phân tích, chứng minh hay bình giảng, phần kết luận bao giờ cũng là “Ngày nay được học dưới mái trường XHCN, chúng em xin hứa …” và phải viết được ít nhất 1 tờ giấy đôi (nhiều bạn viết chữ thật to và kẻ lề trái thật rộng cho đạt chỉ tiêu). Môn thứ 2 là môn Sinh lớp 12. Nhớ có lần cô kêu Minh Chi lên trả bài, Nghĩa Đỗ cả gan lên trả thế mà cô chẳng hay biết gì. Cái ông Nghĩa này hình như chậm lớn , ngày xưa thước tấc cũng tầm tầm mà bây giờ gặp lại thấy to lớn như người nước ngoài.
Lớp mình thời đó hình như có Thúy Hà và Tường Vân nhí nhất thì phải. Hai cô này năm nào cũng ngồi dãy bàn đầu tiên, và cũng biến khỏi lớp nhanh nhất khi vừa có chuông tan trường. Bé thế mà vừa ra trường đã chui ngay vào rọ để bây giờ than khổ. Những lần lớp tổ chức đi chơi cũng không thấy mấy cô này tham gia. Thúy Phùng năm lớp 11 ngồi với Anh Thy ở dãy bàn bên trái phải không. Mình thấy hồi đó Thúy cũng ít chơi với các bạn khác . Hôm đọc bài viết của Thúy có đoạn “thích bạn nào trong lớp thì dấu trong lòng ,sợ đối phương biết coi thường mình”, mình nói với Tiến Hảo : bà Thúy này xạo chứ hồi xưa nghe nói bả có bồ là một anh chàng học ĐHKT rồi mà còn để ý ai. Chắc Thúy Hà ngày xưa cũng có bồ như Thúy Phùng hả.
Nhóm tụi mình ngày xưa cũng tám lắm. Nhiều hôm tan trường cả lớp về hết rồi mà tụi mình vẫn còn ở lại nói chuyện trên trời dưới đất (nói hăng nhất là cái ông luật sư, ngài thiếu tá và chàng họa sĩ đó). Rồi lên lớp 12 phải học luyện thi Toán Lý Hóa, đông vui nhất là luyện môn Hóa ở đường Lý Chính Thắng, có mình, Tiến Hảo, Bảo Toàn, NV.Huệ, NV.Khương, Duy Trực, Thanh Tuyền, LT.Thanh,… Có hôm học xong còn ra CV Hoàng Văn Thụ ngồi chơi tám chuyện .
Ngồi nhớ lại chuyện ngày xưa, mọi thứ cứ lung tung cả lên, không sắp xếp được chuyện nào trước, chuyện nào sau nữa. Mình có nói đụng chạm đến bạn nào thì ráng chịu ,chịu không được thì tự đính chính nhé. Để khi nào nhớ thêm được chuyện gì mình sẽ viết tiếp. Các bạn nhớ được chuyện gì thì lên kể cho mọi người cùng nghe đi.