Bây giờ là đã giữa thang 3 rồi ,mùa xuân qua nhanh mùa hè lại đến . Từ khi tôi rời xa ngôi trường Nguyễn Thái bình nơi đã để lại cho tôi nhiều kỉ niệm thời áo trắng ,cứ mỗi năm nhìn thây Phượng nở là tim tôi rạo rực như mình đang chuẩn bị cho mùa thi để rồi từ đó chúng ta bước vào đời .
Giờ đây mỗi lần họp lớp gặp nhau , mình cứ nghĩ chúng ta đang vẫn là những cô cậu học trò của năm 1987 , nhưng nhìn kĩ trên gương mặt của từng người đã hằn lên nét của thời gian , tóc của nhiều người cũng muối tiêu rồi thay cho dải tóc xanh kì diệu . Chúng ta sống với kỉ niệm xưa rồi bươc ra khỏi cửa là trở lại cuộc sông đời thường để mỗi việc làm và hành động đều phải suy nghĩ cái thiệt cái hơn .
Mong A6 mãi thương nhé
Giờ đây mỗi lần họp lớp gặp nhau , mình cứ nghĩ chúng ta đang vẫn là những cô cậu học trò của năm 1987 , nhưng nhìn kĩ trên gương mặt của từng người đã hằn lên nét của thời gian , tóc của nhiều người cũng muối tiêu rồi thay cho dải tóc xanh kì diệu . Chúng ta sống với kỉ niệm xưa rồi bươc ra khỏi cửa là trở lại cuộc sông đời thường để mỗi việc làm và hành động đều phải suy nghĩ cái thiệt cái hơn .
Mong A6 mãi thương nhé